Chương 47: Quyến rũ Vincent

Bạch Vi đưa tay ra, cho hắn xem những vết thương: "Đau." Trên cánh tay trắng trẻo mềm mại hằn rõ những vết bầm tím do roi gỗ quất, đó là tụ máu dưới da.

"Giúp em, Vincent." Cô tựa vào ngực hắn, nắm lấy bàn tay to lớn lạnh ngắt của hắn,

"Trước khi thời gian bình tĩnh kết thúc, em có thế yêu cầu ngài làm việc này mà đúng không."

Vincent im lặng một lát, đặt tay lên vết bầm tím của cô. Dưới tác dụng năng lực của hắn, vết I bầm đó tan biến ngay lập tức.

"Xong rồi."

Sau khi hát iện thực sự không còn đau nữa, Bạch Vi lại kéo tay hắn nhét vào trong chăn.

Ngón tay lạnh buốt lướt qua làn da trước ngực cô, mang theo một trận run rấy, ánh mắt Vincent thay đổi. Nhưng Bạch Vi đang sốt đến hồ đồ, sau khi thấy cánh tay không đau, cô chỉ đặt tay hắn xuống eo mình: "Còn chỗ này đau nữa."

Ngón tay Vincent khẽ siết lại, giữ lấy vùng thịt eo mềm mại của cô. Dị năng từ lòng bàn tay rí ra, như một sợi tơ vô hình chui vào chỗ tụ i máu dưới da, từng chút từng chút làm tan những cục máu đông đó. Hắn cũng không biết tại sao mình lại nghe lời cô. Chỉ cảm thấy giống cái này đặc biệt mong manh ẻo lả, hèn gì yếu ớt như con kiến mặc người ta bắt nạt.

Bạch Vi thoái mái thở dài một hơi, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào hắn, mềm mại như một cục bông không xương.

"Còn nữa."

Cô lại nắm lấy bàn tay định rút đi của hắn, luồn xuống dưới. Vì không mặc quần áo lại đang sốt nên động tác không chuẩn xác, bàn tay bị cô kéo luồn xuống tận phía dưới. Khi

lướt qua những sợi lông hơi xoăn ở vùng kín, sắc mặt Vincent tái đi.

"Bạch Vi." Giọng hắn mang theo sự lạnh lùng và cảnh cáo. Đầu ngón tay lạnh buốt giờ đã hoàn toàn bị nhiệt độ của cô xâm chiếm, khiến hắn cực kỳ khó chịu.

"Chỗ này."

Cuối cùng cô ấn tay hắn vào mặt bên đùi: "Chỉ còn chỗ này và bắp chân nữa thôi."

Cô nắm chặt ngón tay hắn không chịu buông, hơi thở phả vào vành tai hắn, nóng bỏng, mang theo hơi thở ủy mị đặc trưng của người bị sốt.

"Nhanh lên, Vincent."

Vincent mím môi, ánh mắt lạnh lẽo, nắm lấy chân cô, lại một lần nữa truyền sức mạnh vào, xoa phẳng vết thương ở đó. Chỉ là trái tim mục nát của hắn, không hiểu sao có chút xáo trộn.

"Cô hao tổn tâm trí đến đây, không phải để học, mà chỉ để quyến rũ tôi sao?" Âm cuối của hắn nhuốm một chút cảm xúc nhân tính, "Cô không muốn huy bỏ ghép đôi đúng không."

Cô chỉ muốn trong khoảng thời gian có hạn được hút lấy năng lượng xao động của hắn, muốn xem xem một ma cà rồng ngàn năm rốt cuộc mang sức mạnh to lớn nhường nào. Một món đồ cố như hắn, phải dùng sức bám rễ như dây tơ hồng mới giúp cô đạt được lợi ích ngắn ngủi chứ.

Bạch Vi ngửa cố lên, lộ ra đường nét xương quai xanh tuyệt đẹp cùng rãnh ngực: "Em muốn hút cạn ngài."

Vincent: "Cô nghĩ mình là ma cà rồng à?"

Bạch Vi chép miệng: "Ừm... trên phương diện tinh thần."

Vincent cạn lời.

Nửa đêm, Fenrir về đến nhà lại phát hiện không có bất kỳ khí tức nào của Bạch Vi. Anh ta nhắn tin nhưng không thấy cô trả lời. Anh ta suýt nữa xông vào phòng Link để hỏi thăm, chỉ nhận được câu trả lời là cô đi học chưa về.

Cuối cùng Leviathan nghe thấy động tĩnh, từ phòng ngủ bước ra, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu: "Cô ta làm anh sốt ruột thế à? Cô ta đang ngủ say trong nhà giống đực khác đấy."

Fenrir: "Anh biết cái gì?"

Leviathan: "Hôm nay cô ta ở nhà Vincent." Anh ta hừ lạnh một tiếng: "Chắc đang làm chuyện chẳng ra gì chứ gì? Ma cà rồng là thứ không bao giờ mệt mỏi đấy."

Đoán được tia khả năng đó, Bạch Vi có thể đang hầu hạ dưới thân con ma cà rồng kia, nội tâm Leviathan càng thêm khó chịu, "Rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.

Fenrir xác nhận Bạch Vi an toàn thì lại bớt lo lắng hơn, vì anh ta biết Vincent là một trong I những thú phu Bạch Vi muốn giải trừ khế ước, đối phương tuyệt đối sẽ không làm hại cô.

Nhưng tại sao đêm nay cô lại ngủ lại đó? Là Vincent đổi ý rồi? Hay Bạch Vi đổi ý không muốn giải trừ nữa? Bọn họ sẽ làm tình sao?

Làm cả đêm? Để tên ma cà rồng đó hoàn toàn lưu lại dấu vết lên cô? Lại còn là một con dơi hút máu...

Sắc mặt Fenrir sầm xuống. Cảm giác ghen tuông và khó chịu không kiểm soát được, anh ta lao ra khỏi cửa, chạy đến khu rừng dị thú hóá thành người sói điên cuồng giết chóc để xả giận.

Ngay khi anh ta đang xả cơn phần nộ, ra tay tàn nhẫn, thì không xa vang lên một tiếng gầm * rú chói tai. Đó không phải tiếng kêu của dị thú bình thường, là dị thú câp S!

Tai Fenrir dựng lên, trực giác của loài sói khiến anh ta theo bản năng lao về hướng đó.

Dưới ánh trăng, trong thung lũng không xa lấp loé ánh sáng dị năng đủ màu, đan xen vào nhau lúc tỏ lúc mờ, giống như một màn pháo hoa sắp tắt. Có người đang chiến đấu, tiếng la hét thảm thiết và tiếng kêu cứu cũng văng vắng bên tai.

Fenrir không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng vì hiện tại đã thành lính đi tuần, trong lòng anh ta có tinh thần trách nhiệm, vẫn chạy về hướng đó để cứu người.

Cảnh tượng trong thung lũng tệ hơn anh ta dự liệu. Một đội săn bắn bốn người, ba đực một cái, bị một con dị thú cấp S khổng lồ ép vào góc chết. Con dị thú toàn thân phủ vảy giáp, đuôi quét một cái có thể gọt phăng nửa vách núi, đôi mắt nó màu vàng kim óng ánh dưới ánh trăng loẻ lên tia sáng lạnh lẽo, trong miệng không ngừng phun ra sương độc có tính ăn mòn.

Ba giống đực trong đội thì hai người đã bị thương đầm đìa máu thịt, một người trực tiếp vì bạo phát dị năng quá độ mà mất kiếm soát, quay đầu lại định cắn xé giống cái kia.

"Không! A Hùng!" Hồng Ngọc hét lên thất r thanh; đi kèm là tiếng hét kinh hoàng của hai giống đực khác: "Thư chủ!"

Fenrir hành động.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập