Chương 54: KHÓ VẸN CẢ ĐÔI
"A Lương, đầu cháu sao thế này? Sao lại bị thương? Có nghiêm trọng không?" Ông cụ nhìn miếng băng gạc trên đầu Ôn Lương, khàn giọng yếu ớt hỏi.
Ông nội bệnh nặng như thế mà vẫn còn quan tâm đến vết thương nhỏ của mình, lòng Ôn Lương xót xa, nước mắt tức thì trào ra.
"Sao thế? Đau lắm à?" Ông cụ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tủi thân của cô, xót xa hỏi.
Ôn Lương vội vàng lắc đầu: "Ông nội yên tâm đi ạ, chỉ là cháu không cẩn thận va quệt thôi, không nghiêm trọng, không đau chút nào đâu ạ."
"Đừng có không coi trọng sức khỏe của mình, đừng giống như ông. Cái thân già này của ông không tranh khí, chẳng trụ được bao lâu nữa đâu." Ông cụ thều thào nói.
"Không đâu, ông nội đừng nói thế. Sức khỏe của ông nhất định sẽ tốt lên, ông nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi." Nước mắt Ôn Lương cứ trực trào trong hốc mắt.
"Sao vẫn như trẻ con thế này, nói khóc là khóc ngay." Ông cụ đưa tay lau nước mắt trên mặt Ôn Lương.
"Chỉ cần ông nội khỏe mạnh, A Lương sẽ không khóc nữa." Giọng Ôn Lương khản đặc, nghẹn ngào nói.
"A Lương à, ông già rồi, ai rồi cũng phải đi đến bước này thôi. Ông đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi. Ông không sợ, ông cũng hy vọng cháu không sợ. Có được không?"
Ôn Lương mím chặt môi, khóe miệng nặng trĩu như ngàn cân, không kìm được mà trĩu xuống, cuối cùng cô gục xuống chăn òa khóc nức nở.
Làm sao cô không biết con người ai rồi cũng đến lúc đó. Nhưng chính vì đã trải qua quá nhiều sự ra đi của ông bà ngoại, rồi đến cha mình, nên cô mới không muốn chấp nhận. Làm sao cô có thể chấp nhận được việc người ông yêu thương mình nhất cũng sắp rời bỏ mình mà đi.
"Con ngoan, đừng khóc nữa." Ông cụ âu yếm xoa đầu Ôn Lương.
Phó Tranh tiến lên đỡ Ôn Lương dậy, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng khóc nữa A Lương, ông chẳng phải vẫn đang khỏe đây sao?"
Ôn Lương vừa khóc vừa cười, dùng tay áo lau nước mắt: "Em thật là khùng quá, ông nội vẫn khỏe mà em khóc cái gì, em phải cười mới đúng."
Phó Tranh nhìn nụ cười gượng gạo của cô, mím môi đưa tay lau sạch nước mắt còn vương trên mặt cô.
"A Tranh, A Lương, ở đây chỉ có ba ông cháu mình, chúng ta nói lời thật lòng đi. Thực ra hôm nay hai đứa định đi ly hôn phải không? Nếu không phải vì ông đột nhiên đổ bệnh, chắc giờ hai đứa đã ly hôn xong rồi?"
Ôn Lương và Phó Tranh nhìn nhau.
"Hai đứa đừng hòng giấu ông, ông tuy già nhưng chưa lú lẫn đâu. Trong lòng hai đứa nghĩ gì ông biết rõ lắm."
"Con xin lỗi, xin lỗi ông nội, tụi con đã làm ông thất vọng." Nước mắt Ôn Lương lại tràn mi, trước mắt cô chỉ còn là một mảnh ánh sáng mờ mịt, hoàn toàn không nhìn rõ gì nữa.
"A Lương, cháu đừng khóc. Ông không yên tâm nhất là cháu, ông biết bề ngoài cháu tỏ ra kiên cường dũng cảm nhất, nhưng thực chất cháu lại là đứa nhát gan nhất."
Ông nội nói không sai, con người thật của cô nhút nhát, hèn nhát, tự ti và nhạy cảm, thậm chí cô còn chẳng dám để Phó Tranh biết người cô yêu chính là anh. Cô sợ bị chê cười, sợ bị từ chối, sợ mất mát, nên mới luôn tỏ ra hờ hững như mây trôi nước chảy, dường như chỉ có như vậy cô mới không bị tổn thương. Cô trông có vẻ không bận tâm đến bất cứ thứ gì, là bởi vì cô vốn chẳng có gì trong tay cả.
"A Tranh, ông biết cháu muốn ở bên Sở Tư Nghi. Ông cũng không thể ích kỷ hủy hoại cả đời của cháu, chỉ hy vọng cháu có thể hứa với ông một chuyện."
"Ông nói đi ạ, chỉ cần cháu làm được, cháu nhất định sẽ hứa với ông." Phó Tranh nghiêm túc cam đoan.
"Ông hy vọng cháu có thể chân thành chung sống tốt với A Lương một thời gian. Nếu sau khi ông đi rồi, hai đứa vẫn quyết định ly hôn, ông sẽ nói trước với bà nội, bà sẽ tuyệt đối không ngăn cản hai đứa. Cháu làm được không?"
Phó Tranh nhìn Ôn Lương đang khóc không kìm nén nổi, yết hầu chuyển động lên xuống, anh gật đầu: "Cháu hứa với ông, thời gian tới nhất định sẽ chân thành chung sống tốt với A Lương."
"A Lương, còn cháu?"
"A Lương cũng hứa với ông, nhất định sẽ chung sống tốt với anh ấy."
"Tốt. Vậy là tốt rồi, ông cũng yên tâm." Gương mặt ông cụ lộ ra nụ cười an lòng. "Muộn thế này còn gọi cháu dậy, chắc cháu chưa được nghỉ ngơi tử tế phải không? Mau đi nghỉ đi, ông cũng hơi mệt rồi."
Ông vừa mới trải qua phẫu thuật rồi tỉnh lại, kiên trì được bấy lâu đã là không dễ dàng.
"Ông nội, ông ngủ đi, A Lương ở đây bầu bạn với ông, đợi ông ngủ say rồi cháu mới đi."
"Được, con ngoan."
Ông cụ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phó Tranh không nói lời nào, dùng ánh mắt ra hiệu cho Ôn Lương, nhưng cô không nhìn thấy. Anh đành nhẹ nhàng bước tới vỗ vai cô, chỉ tay về phía cửa.
Ôn Lương chậm rãi đứng dậy, đi theo sau Phó Tranh ra cửa.
Phó Tranh thấp giọng nói: "Em về nghỉ ngơi đi."
Ôn Lương nhìn gương mặt mờ ảo của anh: "Còn anh? Đã thức đến giờ này rồi, vẫn chưa đi nghỉ sao?"
"Anh đã gọi điện cho anh cả rồi, lát nữa anh ấy sẽ qua, khi nào anh ấy tới anh sẽ qua tìm em."
"Ừm, vậy em đi trước đây."
"Anh đưa em lên."
Khi Ôn Lương vào phòng bệnh, cô hỏi Phó Tranh: "Có cần em để cửa cho anh không?"
"Cứ để đi, một lát nữa anh sang."
"Ừm."
Ôn Lương nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Cứ nghĩ đến bệnh tình của ông nội là lòng cô lại đau đớn không thôi. Lại thêm chuyện ông nội vừa bắt Phó Tranh hứa, ông đã dùng chính sự ra đi của mình để đổi lấy cho cô một cơ hội được chung sống tốt đẹp với Phó Tranh. Cô lấy đức hạnh gì mà xứng đáng được ông đối xử như thế.
Nếu đổi lại, cô và Phó Tranh chia tay mà ông nội không phải chết, thì cô nhất định sẽ không chút do dự mà cắt đứt quan hệ với anh. Nhưng đời không có chữ "nếu". Chuyện trên đời vốn khó vẹn cả đôi đường.
Hành lang truyền đến tiếng bước chân loáng thoáng rồi dừng trước cửa phòng cô. Phó Tranh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đi đến bên giường hỏi khẽ: "Vẫn chưa ngủ à?"
"Vâng, em hơi khó ngủ."
Phó Tranh mượn phòng vệ sinh riêng trong phòng bệnh để rửa mặt đơn giản, cởi áo khoác, lật chăn lên giường: "Ngủ đi."
"Ừm."
Cả hai đều ăn ý không nhắc lại lời ông nội nói lúc nãy. Ôn Lương nhắm mắt, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi trời vừa hửng sáng, Ôn Lương bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô đưa tay định cầm máy nhưng rồi lại rụt về. Đó không phải chuông điện thoại của cô.
Phó Tranh cầm điện thoại trên bàn đầu giường, lật chăn xuống đất. Ôn Lương tưởng anh sẽ ra ngoài nghe máy, nào ngờ anh cứ thế đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài: "Alo, Tư Nghi à."
"A Tranh, em gặp ác mộng, anh có thể đến thăm em không?"
"Hôm nay không được, ông nội bị bệnh, anh cần ở lại bệnh viện bầu bạn với ông."
"Hả? Ông nội bị bệnh có nghiêm trọng không anh? Em có thể đến thăm ông không?"
Phó Tranh im lặng, liếc nhìn Ôn Lương trên giường một cái. Ôn Lương vội vàng thu lại ánh nhìn, nhắm mắt giả vờ ngủ. Rõ ràng là đã bị Phó Tranh nhìn thấu.
Anh che ống nghe lại, hỏi Ôn Lương: "Tư Nghi nói cô ấy muốn đến thăm ông nội, em thấy thế nào?"
Ôn Lương giả vờ ngủ không thành, đành mở mắt, chống người dậy nhìn anh: "Ông nội vừa phẫu thuật hôm qua, tình hình hiện tại vẫn chưa ổn định lắm, tốt nhất đừng để người ngoài làm phiền, cứ đợi ông chuyển sang phòng bệnh thường rồi tính sau."
Phó Tranh khẽ suy nghĩ giây lát: "Được."
Anh đưa điện thoại lên tai lần nữa: "Tư Nghi, bệnh tình của ông giờ chưa ổn định, đợi ông khá hơn rồi em hãy qua. Ngoài ra mấy ngày tới chắc anh không có thời gian đến thăm em được."
"A Tranh, có phải anh không cần em nữa không? Em hiện tại thật sự rất sợ hãi, em mơ thấy mình lại bị bắt vào một căn phòng tối nhỏ xíu, trong đó tối lắm, em hét khản cả giọng mà không có ai đến cứu, bọn họ vừa đánh vừa mắng em, còn..."
"Tư Nghi, nếu sợ hãi thì em hãy đi tìm bác sĩ tâm lý."
"Em chỉ muốn anh đến bên em thôi..."
"Tư Nghi, em muốn anh phải chọn lựa giữa em và ông nội sao?"
"... Em không có ý đó."
"Cho dù em không có ý đó thì anh cũng phải nói cho em biết, giữa em và ông nội, người anh chọn chắc chắn là ông nội, hiểu không?"
"Em hiểu rồi... A Tranh anh đừng giận, là do em quá sợ hãi thôi, em nhất định sẽ nghe lời anh đi gặp bác sĩ."
"Ừm."
Phó Tranh cúp máy, mặc quần áo đơn giản rồi nói với Ôn Lương: "Anh xuống xem ông thế nào, em ngủ thêm lát nữa đi."
"Vâng, được ạ." Ôn Lương lơ mơ đáp lời, sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Một lúc sau Phó Tranh quay lại: "Ông nội vẫn chưa tỉnh. Chị dâu đang canh bên giường."
Phó Tranh cởi áo khoác rồi lại lên giường: "Ngủ thêm một lúc nữa đi."
Ôn Lương chợp mắt thêm được nửa tiếng thì dậy rửa mặt, cùng Phó Tranh đi thăm ông cụ. Đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Nhận ra ngay là tiếng của bà nội vừa từ nhà chính tới và chị dâu Tô Thanh Vân.
Lúc Ôn Lương bước vào, Phó Tranh nắm lấy tay cô, sóng vai cùng bước vào phòng bệnh.
"Bà nội, chị dâu."
Vào đến nơi, Ôn Lương và Phó Tranh chào hỏi mọi người.
"Hai đứa tới rồi à, sao không ngủ thêm lát nữa?" Bà cụ nói.
"Tụi cháu không ngủ được nên tới luôn ạ, ông nội giờ sao rồi ạ?" Ôn Lương nhìn vào bên trong vài cái.
"Vẫn đang ngủ thôi. Hai đứa chắc chưa ăn gì phải không? Mau đi đi, ở đây không cần nhiều người thế này đâu."
"Vâng bà nội, chị dâu, vậy tụi cháu đi ăn sáng trước đây."
Phó Tranh dắt Ôn Lương ra khỏi phòng bệnh. Anh quay sang nhìn cô: "Anh bảo người mang đồ ăn tới, hay là..."
"Không cần phiền phức thế đâu, trực tiếp ra căn tin bệnh viện đi anh." Ôn Lương nói.
"Căn tin đông người, mắt em lại nhìn không rõ, hay là em về phòng bệnh trước đi, anh đi mua cho."
"Cũng được ạ."
Phó Tranh đưa Ôn Lương về phòng rồi ra căn tin mua hai phần đồ ăn sáng mang về cùng ăn với cô.
Bình luận