Chương 147: Ba anh em nhà họ Kê
Anh đặt bút máy xuống, ngón tay thon dài lướt mở màn hình. Lời dặn dò ấm áp dịu dàng hiện lên trước mắt:
【Dù bận rộn cũng phải chú ý nghỉ ngơi, ngủ sớm đi nhé.】
Người đàn ông dán chặt mắt vào dòng chữ đó, cảm xúc trong đáy mắt không rõ ràng, nhưng đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Anh úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, cầm lại bút máy, tiếp tục xử lý công vụ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, trợ lý ôm một xấp tài liệu bước vào, cẩn thận lên tiếng: "Nhị thiếu, đây là một phần tài liệu khẩn cấp mà Đại thiếu vẫn chưa xử lý xong."
"Để đó." Giọng người đàn ông không một chút hơi ấm.
Trợ lý đặt tài liệu xuống nhưng không rời đi ngay mà do dự mở lời lần nữa: "Nhị thiếu, chủ nhật... là ngày giỗ của vị đó, anh xem, có cần đưa phu nhân đi cùng để tế bái không?"
Động tác ký tên của Kê Hàn Gián bỗng khựng lại, ngòi bút để lại một vết mực đậm trên tờ tài liệu. Anh ngước mắt lên, trong đôi mắt sâu không thấy đáy kia cuộn trào nỗi đau đớn và kìm nén khó tả.
"Không cần."
Anh rủ mắt xuống, giọng nói khàn đặc: "Vẫn như cũ, tôi đưa bà nội đi."
Trợ lý cúi đầu: "Vậy... bên phía Tiên sinh và Phu nhân, có cần thông báo một tiếng không?"
"Không cần thiết." Nếu họ còn nhớ, tự nhiên sẽ đi.
Trợ lý gật đầu rời đi.
Sau khi xử lý xong vài bản tài liệu, Kê Hàn Gián bỗng buông bút máy trong tay xuống. Anh đứng dậy, bóng hình cao lớn bước về phía cửa sổ sát đất, áp suất quanh thân thấp đến mức đáng sợ. Anh kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay, châm lửa, rít một hơi thật mạnh. Làn khói cay nồng xộc vào phổi mang theo sự tỉnh táo bỏng rát.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn của hàng vạn gia đình, rực rỡ như dải ngân hà. Nhưng trong mắt anh, chỉ còn lại ngọn lửa hừng hực ngút trời.
Rất ít người biết rằng, nhà họ Kê thực chất có ba anh em. Anh cả Kê Trầm Chu, anh hai Kê Lẫm Xuyên, và anh, là người thứ ba - Kê Hàn Gián.
Anh và Kê Lẫm Xuyên là cặp song sinh. Khi mẹ anh gả vào nhà họ Kê làm kế thất, bà đã mang thai anh và anh hai trong bụng. Anh cả sớm đã được định sẵn con đường chính trị, vì vậy gia nghiệp đồ sộ này cần một trong hai người anh và anh hai gánh vác.
Năm ba tuổi, một buổi lễ "bốc thôi nôi" đã quyết định cả cuộc đời họ. Anh hai bốc trúng chữ "Thương" (Kinh doanh), anh bốc trúng chữ "Quân" (Quân đội). Thế là, anh hai được bồi dưỡng tỉ mỉ như người thừa kế của Kê thị, còn anh, bốn tuổi đã bị ném vào quân ngũ.
Trong những năm tháng lạnh lẽo và cô độc đó, chỉ có anh hai là lén chạy đến thăm anh, mang kẹo cho anh, kể cho anh nghe về thế giới bên ngoài.
Cho đến năm mười tám tuổi, anh được nghỉ phép về nhà. Cha mẹ lại nhận nhầm anh thành anh hai, đưa anh đi tham dự hội nghị tài phiệt thế giới. Còn anh hai thực sự lại bị kẻ thù nhận nhầm thành anh mà bắt cóc, nhốt vào một căn phòng tối nhỏ hẹp.
Anh đã điên cuồng giải thích với cha mẹ rằng anh hai đang gặp chuyện, cầu xin họ đi cứu người. Nhưng vì lợi ích, vì địa vị của Kê thị, họ phớt lờ mọi lời cầu cứu của anh, toàn tâm toàn ý dồn vào cuộc họp.
Đến lúc anh trốn được về thì tất cả đã quá muộn. Trong ánh lửa đỏ rực ngút trời, anh chỉ thấy anh hai toàn thân bị bỏng, hơi thở thoi thóp. Anh bế người ra khỏi biển lửa, máu nóng và da thịt cháy sém khắc sâu vào tim anh.
Anh hai túm lấy cổ áo anh, dùng chút sức lực cuối cùng nói: "Hàn Gián... sống tiếp đi... thay anh... sống tiếp... làm một người tốt..."
Mạng của anh là do anh hai cho. Vì vậy, anh trở thành "Kê Lẫm Xuyên", thay anh hai giữ gìn giang sơn này. Anh cũng vẫn là Kê Hàn Gián, giải ngũ làm lính cứu hỏa, muốn cứu ra từ trong lửa nhiều người giống như anh hai hơn nữa.
Anh nhắm mắt lại, nhưng trong tâm trí lại hiện lên một khuôn mặt khác.
Bình luận