Chương 92: Trời mưa rồi, em sợ lắm
"Nghe đi." Giọng anh mơ hồ, nói xong còn hít một hơi, tiếng thở vẫn hơi nặng, rõ ràng là có chút mất kiên nhẫn với cuộc gọi này.
Lạc Kiều Nhất thấy người gọi đến là Bùi Kiều Kiều, cô ngẩn ra một thoáng rồi mới lên tiếng: "Bùi Kiều Kiều gọi đến kìa."
Cố Tri Thâm lập tức mở mắt, anh với tay lấy điện thoại, bấm nút nhận cuộc có: "Sao thế?"
"Trời mưa rồi, A Thâm, em sợ lắm..." Giọng Bùi Kiều Kiều mang theo tiếng khóc phát ra từ điện thoại, nghe tội nghiệp vô cùng.
Lạc Kiều Nhất ngước mắt nhìn Cố Tri Thâm.
"Anh không ở khách sạn." Cố Tri Thâm trầm giọng đáp, cũng không còn vẻ mất kiên nhẫn lúc nãy nữa.
Lạc Kiều Nhất thầm nghĩ, ở khách sạn thì đã sớm chạy đi dỗ dành rồi chứ gì.
Cô hơi tức giận, cố tình dùng một chân đá vào cẳng chân Cố Tri Thâm.
Cố Tri Thâm đau đến hít ngược một hơi lạnh, anh lạnh lùng nhìn Lạc Kiều Nhất.
Lạc Kiều Nhất ngây thơ chớp chớp mắt.
"Anh ra ngoài rồi à?" Giọng Bùi Kiều Kiều mang theo vẻ bất ngờ.
Cô ta chỉ biết bà của Lạc Kiều Nhất xảy ra chuyện nên Lạc Kiều Nhất cũng xin nghỉ, ngày về chưa rõ.
Sao lại trùng hợp thế nhỉ?
"Ừ, có chút việc riêng, em thực sự sợ thì gọi ai đó ngủ cùng đi." Giọng điệu của Cố Tri Thâm vẫn coi là có kiên nhẫn.
Lạc Kiều Nhất xoay người đưa lưng về phía Cố Tri Thâm, mạnh mẽ đập đầu mình vào cánh tay rắn chắc của anh.
Kết quả là đầu cô thì ong ong.
Cánh tay Cố Tri Thâm cũng tê rần theo.
Anh nhìn Lạc Kiều Nhất một cái, rút tay về, túm lấy cổ áo phía sau của cô.
"Muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi." Cố Tri Thâm không có tâm trạng nói chuyện với Bùi Kiều Kiều nữa, nói xong liền cúp máy, vứt điện thoại sang một bên.
Lạc Kiều Nhất vẫn đang loay hoay giải cứu cổ áo của mình.
Cố Tri Thâm ôm cô xoay người đối mặt với mình: "Em vừa làm gì đấy? Ghen tuông phát xét trút giận à?"
"Em nào dám." Lạc Kiều Nhất thấp giọng nói, "Mấy giờ rồi còn nói lớn, giấc ngủ của bà rất nông, lát nữa đánh thức người già bây giờ."
"Thế nên em đá anh?" Chân Cố Tri Thâm vẫn đang ê ẩm.
"Em lỡ chân thôi, chỉ định duỗi chân ra một chút ý mà." Lạc Kiều Nhất kiên quyết không nhận là mình cố ý.
Ánh mắt Cố Tri Thâm mang theo ý cười lạnh: "Em đoán xem anh có tin không."
"Ngủ đi." Lạc Kiều Nhất thản nhàn nhắm mắt lại.
Tay Cố Tri Thâm đặt lên vòng eo của cô, luồn vào vạt áo.
Cơ thể Lạc Kiều Nhất căng cứng, cô hạ giọng: "Bà đang ở bên cạnh đấy... anh điên à?"
"Chẳng phải em nói người lớn tuổi mong chúng ta sinh con sao?" Cố Tri Thâm lạnh lùng nhìn Lạc Kiều Nhất, "Bà nghe thấy cũng sẽ rất vui."
Lạc Kiều Nhất tóm lấy cái tay đang táy máy của anh, gò má đỏ bừng: "Không được..."
Tay Cố Tri Thâm bóp lấy phần thịt mềm ở eo cô, sát lại gần cô, giọng nói tràn ngập sự áp bức: "Lần sau còn dám giở trò nhỏ nữa không?"
Cơ thể Lạc Kiều Nhất nóng bừng, cô giãy giụa đáp: "Không... không dám nữa..."
Cái giường vốn dĩ đã nhỏ, lúc cô giãy giụa phát ra tiếng cóót kít cọt kẹt.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng của y tá: "Người nhà bệnh nhân ở bệnh viện chú ý ảnh hưởng một chút nhé, đừng để ồn ào đến lúc nghỉ ngơi của người lớn tuổi."
Lạc Kiều Nhất chui tọt vào lòng Cố Tri Thâm, bất động.
Tay Cố Tri Thâm luồn qua eo cô, nhẹ nhàng ôm lấy, đầu ngón tay khẽ nhéo: "Vâng, bọn tôi sẽ khẽ thôi."
Cô y tá đỏ mặt vội vàng đóng cửa lại.
Lạc Kiều Nhất hận không thể cắn chết Cố Tri Thâm, sao người này lại ăn nói hàm hồ thế chứ?
Cô đánh vào cái tay đang làm loạn của anh.
Giọng Cố Tri Thâm vang lên từ đỉnh đầu cô: "Còn làm loạn nữa không?"
"Ai làm loạn chứ..." Lạc Kiều Nhất đổi thành nắm lấy tay anh.
Cố Tri Thâm kéo cô áp sát vào người mình hơn chút nữa: "Ngủ đi, quậy nữa là ngã xuống đất bây giờ."
Má Lạc Kiều Nhất áp vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, không nói thêm gì nữa.
Cô thầm nghĩ nếu không phải Cố Tri Thâm quá buồn ngủ, thì chỉ cần một cuộc điện thoại của Bùi Kiều Kiều, anh chắc chắn đã quay lại khách sạn rồi.
Tiếng mưa rơi mỗi lúc một lớn, Lạc Kiều Nhất trong những suy nghĩ vẩn vơ, dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, bà Lạc muốn xuất viện.
Bong gân thì quả thật không cần nằm viện, Lạc Kiều Nhất liền đồng ý.
Cố Tri Thâm xách bữa sáng quay lại bệnh viện, Lạc Kiều Nhất đã làm xong thủ tục xuất viện rồi.
"Hôm nay nếu Tri Thâm bận thì cứ đi làm việc trước đi, có Kiều Nhất ở đây rồi mà." Bà Lạc ngồi bên mép giường bệnh, cười hì hì nói với Cố Tri Thâm.
Sắc mặt Cố Tri Thâm ôn hòa: "Đã về hết rồi, còn bận gì nữa chứ, trưa nay bà muốn ăn gì, con làm cho bà."
Lạc Kiều Nhất hơi ngạc nhiên, cô còn tưởng bà xuất viện thì Cố Tri Thâm nhất định sẽ vội vàng chạy về phía đoàn làm phim để thăm bảo bối Bùi Kiều Nhator của anh chứ.
Bà Lạc thấy ý anh là muốn ở lại ăn cơm trưa, tức thì mày cười mắt mở: "Sao lại bắt con vào bếp được, có dì giúp việc ở đấy rồi, đến lúc đó bảo với dì là được."
Cố Tri Thâm đặt bữa sáng lên bàn cạnh giường, thành thạo tháo bao bì.
Lạc Kiều Nhất cũng qua phụ giúp, lúc cô lấy cháo thì tay chạm phải tay Cố Tri Thâm.
"Để anh lấy cho, cháo hơi nóng." Cố Tri Thâm gạt tay cô ra.
============================================================
Bình luận