Chương 2: Thỏa thuận ly hôn
Bốn chữ "chúng ta ly hôn đi" vừa dứt, cả căn phòng chìm vào im lặng.
Cố Tri Thâm nheo mắt nhìn cô, ánh mắt như đang xem một trò đùa nhạt nhẽo nào đó.
"Cô nói lại xem." Giọng anh trầm xuống, mang theo hơi lạnh đe dọa quen thuộc.
"Tôi nói, chúng ta ly hôn đi." Lạc Kiều Nhất nhắc lại, từng chữ rành mạch, không chút run rẩy.
Cố Tri Thâm bật cười, tiếng cười lạnh tanh chẳng chút ấm áp: "Lạc Kiều Nhất, cô tưởng ly hôn là chuyện cô muốn là được à?"
"Ba năm nay tôi nhẫn nhịn cũng đủ rồi." Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không còn chút mềm yếu như trước. "Ông nội ghép đôi chúng ta, không có nghĩa là tôi phải nhẫn nhịn cả đời."
"Ông nội mà biết cô đòi ly hôn, cô nghĩ ông sẽ để yên cho cô à?" Cố Tri Thâm nhấn từng chữ, cố ý chạm vào điểm yếu nhất của cô.
Lạc Kiều Nhất khẽ nhếch môi, nụ cười ấy lạnh đến mức chính cô cũng thấy lạ lẫm.
"Vậy thì để ông quyết định luôn cho gọn, dù sao con dâu ông chọn, giờ cũng chẳng còn giá trị lợi dụng gì nữa."
Cố Tri Thâm sầm mặt, không nói thêm câu nào, xoay người bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Tiếng nước xối ào ào vọng ra, át đi cả nhịp thở dồn dập của Lạc Kiều Nhất.
Cô đứng lặng giữa phòng ngủ, nhìn bộ đồ ngủ vừa cởi ra vứt trên sàn, bỗng thấy buồn cười cho chính mình.
Ba năm, cô đã diễn vai vợ hiền biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chỉ đổi lại được hai chữ "nhận nhầm".
Đêm đó Cố Tri Thâm không ngủ lại phòng chung, Lạc Kiều Nhất cũng chẳng buồn để tâm.
Cô mở máy tính, tự tay soạn một bản thỏa thuận ly hôn, câu chữ rõ ràng dứt khoát, không đòi hỏi bất cứ thứ gì thuộc về nhà họ Cố.
In xong hai bản, cô gấp gọn gàng cất vào phong bì, đặt lên bàn làm việc trong phòng, chờ sáng mai gửi đi.
Làm xong tất cả, cô mới cho phép mình ngồi thụp xuống ghế, để nước mắt rơi không kìm được nữa.
Khóc một trận, lau khô mặt, cô tự nhủ đây là lần cuối cùng mình khóc vì Cố Tri Thâm.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Lạc Kiều Nhất đã tỉnh giấc.
Cô trang điểm nhẹ, che kỹ quầng mắt thâm đen vì thức khuya, khoác lên mình bộ vest công sở màu xám tro quen thuộc.
Nhìn vào gương, cô thấy một Lạc Kiều Nhất khác hẳn hôm qua, lạnh lùng hơn, cũng tỉnh táo hơn.
Đi ngang qua phòng khách, cô thấy Cố Tri Thâm đã dậy từ bao giờ, đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, giọng trầm thấp không rõ đang bàn chuyện gì.
Anh liếc mắt qua cô một cái, ánh mắt phức tạp lướt qua rồi thôi, không nói một lời.
Lạc Kiều Nhất cũng chẳng buồn dừng lại, xách túi bước thẳng ra cửa.
Trước khi đóng cửa, cô ngoái đầu nhìn căn nhà từng là "tổ ấm" suốt ba năm trời, lòng chẳng còn dấy lên chút vương vấn nào.
Chiếc phong bì trên bàn, cô đã nhờ trợ lý chuyển đến công ty Cố Tri Thâm ngay trong sáng nay.
Trên đường đến xưởng thiết kế, gió sớm thổi qua khiến đầu óc cô tỉnh táo hẳn.
Cô nghĩ, từ hôm nay, cô sẽ là Lạc Kiều Nhất của riêng mình, không phải vợ của ai cả.
Đến "Tuế Chanh", cô thay đồng phục làm việc, vào phòng trưng bày kiểm tra lại từng mẫu vải, từng đường kim mũi chỉ như thường lệ.
Bộ váy cưới cô từng dồn hết tâm huyết thiết kế vẫn treo ở vị trí trang trọng nhất, ánh sáng chiếu vào lấp lánh như ngày nào.
Cô đứng trước nó một lúc lâu, tay khẽ chạm vào lớp ren tinh xảo, lòng dâng lên một nỗi chua xót khó gọi tên.
Ngày đó cô may nó bằng cả trái tim, tin rằng sẽ có ngày được khoác lên người trước mặt Cố Tri Thâm.
Giờ nghĩ lại, chẳng qua chỉ là cô tự huyễn hoặc chính mình mà thôi.
"Chị Kiều Nhất, có khách xem báo giá đang chờ chị dưới sảnh." Trợ lý nhỏ Bối Bối chạy vào, giọng gấp gáp.
Lạc Kiều Nhất giật mình khỏi dòng suy nghĩ, vội chỉnh lại vạt áo, nở nụ cười chuyên nghiệp thường thấy.
Trong lòng dù còn ngổn ngang trăm mối, cô vẫn tự nhắc mình, công việc là công việc, không thể để chuyện riêng ảnh hưởng.
Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống con phố tấp nập, cuộc sống của cô vẫn phải tiếp tục.
Hít một hơi thật sâu, Lạc Kiều Nhất chỉnh lại tư thế, chuẩn bị bước ra sảnh tiếp đón vị khách đang chờ.
============================================================
Bình luận